Khúc ‘vĩ thanh’ làng trống Lâm Yên

img_7491

Trống Lâm Yên

img_7491 Đã có một thời những chiếc trống của dòng họ Phan ở làng trống Lâm Yên (Đại Lộc, Quảng Nam) theo chân các nhà buôn “Nam tiến”. Đã có một thời người ta truyền nhau câu ví: “Nhất trống Lâm Yên, nhì chiêng Phước Kiều”… Nhưng nay, thứ nghề nổi danh xứ Quảng sắp biến mất. Lâm Yên là địa danh ngày trước, còn theo địa giới hành chính ngày nay thì gồm thôn Ấp Nam, Ấp Trung và Ấp Bắc. Nghề làm trống chỉ thật sự tồn tại ở Ấp Nam với những người họ Phan gắn bó với nghề. “Nhất trống Lâm Yên…”

Đa phần các hộ làm trống ở Ấp Nam hiện nay là người họ Phan. Chỉ cần nhắc đến dòng họ này, người dân nơi đây liền liên tưởng ngay đến những người suốt ngày “khoai chiêng, gõ trống”, làm nên thứ âm thanh đặc trưng không thể lẫn so với những làng quê khác.

Những người trong dòng họ Phan sau này kể lại, một người của dòng họ đã ra Bắc học nghề làm trống, rồi trở về quê hương truyền thụ lại với mong muốn thế hệ hậu sinh không còn phải vất vả với nghề nông cực khổ. Nghề làm trống tất bật nhất từ tháng giêng đến tháng 8 âm lịch, để phục vụ các lễ hội dân gian, mừng xuân, mùa tựu trường, tết Trung thu… Ban đầu, người làm nghề phải lên núi tìm mua những cây mít già, đem về xẻ thành những chiếc dăm cong cong, theo quy cách của từng loại trống lớn, nhỏ. Tiếp theo, chọn những con trâu già để lấy da căng ra, phơi khô, rồi mang đi ngâm nước. Sau khi ngâm một thời gian, da được khoan (bào) để bỏ đi những phần thừa, chỉ còn lại một độ dày nhất định để bịt trống. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Hiện, công nghệ thuộc da phát triển nên bớt đi phần nào vất vả của nghề làm trống. Để có chiếc trống hoàn chỉnh, còn phải tiến hành các bước ghép dăm, bịt da, đóng đinh, gia công, bào nhẵn, sơn phết… Ngày trước, nghề làm trống hầu như không truyền ra ngoài dòng họ Phan. Sau này, do thu nhập mang lại từ nghề này không nhỏ nên nhiều người không phải dòng họ Phan cũng tìm tòi theo nghề. Vào thời kỳ “hoàng kim” của nghề này, dân buôn trống tìm đến tận Lâm Yên để thu mua. Buôn trống có “máu mặt” phải kể đến ông Tào Niên, một mình lặn lội gánh trống đi bán ở khắp các chùa, nhà thờ tộc trong tỉnh. Sau này có thêm các ông Huỳnh Tùy, Trần Yến, Hồ Lập… sử dụng các loại phương tiện đường dài để chở trống vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Trống Lâm Yên được bán kèm theo các sản phẩm như: chiêng, hồng chung, chuông, áo mão, hia, cờ… của làng đúc đồng Phước Kiều (Điện Bàn), nên sau này người ta truyền nhau câu: “Nhất trống Lâm Yên, nhì chiêng Phước Kiều”. Nghề làm trống giúp người dân nơi đây dần thoát khỏi khó khăn, lạc hậu và trở thành điểm sáng của huyện Đại Lộc trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp thủ công nghiệp. Khúc vĩ thanh Ông Ngô Tân, một nghệ nhân làm trống Lâm Yên, cho biết nghề làm trống đang mai một dần, lợi nhuận thấp khiến nghề buôn trống cũng ngày càng thất bát. Giờ đây, cả dòng họ Phan chỉ còn lại lại ông Phan Văn Mười, Phan Văn Lâm trụ lại với nghề, nhưng cũng thấy ngán ngẩm về đầu ra của sản phẩm. Họ còn làm trống một phần vì kế sinh nhai, một phần muốn níu kéo lại thứ nghề tổ truyền qua bao đời nay. Ông Phan Văn Mười, Chủ nhiệm HTX Làng nghề thủ công mỹ nghệ trống Lâm Yên, một nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Bàn tay vàng, cho biết : “Khó khăn lớn nhất của làng trống Lâm Yên bây giờ là đầu ra cho sản phẩm. Sản phẩm trống chỉ có thể tiêu thụ ở một số nơi chứ không còn phổ biến như trước. Khách hàng ít ỏi còn lại của làng trống Lâm Yên là trường học, các gia tộc, lễ hội. Có lẽ chỉ không lâu nữa, khi những nghệ nhân như ông Mười, ông Lâm bỏ nghề vì tuổi cao, sức yếu, làng Lâm Yên sẽ gióng lên những tiếng trống cuối cùng để báo hiệu nghề này đã chấm dứt. Theo

www.baodatviet.vn

Trống Lâm Yên